Lần này, các nhà nghiên cứu tại Đại học California-San Francisco đã tiếp cận theo tầng trước, nghĩa là cách thể hiện cảm xúc sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sự sáng tạo của não. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng khi chơi nhạc, phần vỏ não trán lưng bên (DLPFC) của các người chơi nhạc sẽ bị vô hiệu hóa. Đây lại là phần não có liên quan tới việc kiểm soát lý luận trừu tượng, hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định và khi bị vô hiệu hóa, người chơi nhạc sẽ dễ đắm chìm vào trong thế giới âm nhạc hay nói cách khác là "phiêu".

Đáng ngạc nhiên hơn, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng việc chơi những bài nhạc để thể hiện cảm xúc vui vẻ sẽ tăng cường sự vô hiệu hóa vùng DLPFC, từ đó giúp người nhạc sĩ "phiêu" sâu hơn. Ngược lại, việc chơi nhạc buồn lại kích thích vào vùng chất đen trên não, khu vực quan trọng trong hệ thần kinh tưởng thưởng. Trong khi chơi nhạc vui thì vùng chất đen này không được kích hoạt. Mặc dù cùng là một hành động chơi nhạc, nhưng tùy vào cảm xúc mà bài nhạc ẩn chứa mà từng vùng não khác nhau sẽ được kích thích. Về bản chất, điều này sẽ ảnh hưởng tới cách mà các nhạc sĩ thổi tình cảm của họ vào âm nhạc.

Với phát hiện này, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng con người có nhiều cách khác nhau để đạt sự hài lòng trong âm nhạc. Nhạc vui thì ức chế hoạt động của vùng DLPFC và tạo ra cảm giác hòa mình vào âm nhạc, phối hợp vùng với lời và nhạc sẽ dẫn tới cảm giác hài lòng. Trong khi đó nhạc buồn sẽ kích hoạt trực tiếp hệ thần kinh tưởng thưởng, giải phóng ra dopamine giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn. Mặc dù cả 2 loại nhạc đều dẫn tới các cảm xúc tích cực nhưng quá trình đưa tới cảm xúc đó là khác nhau.

Lý giải cho phát hiện này, các nhà khoa học cho rằng có thể đây là cơ chế giúp chúng ta có thể sáng tạo ra các sản phẩm nghệ thuật. Thí dụ như trong âm nhạc. Khi chúng ta biểu đạt cảm xúc và điều đó khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu, chúng ta có xu hướng sẽ làm điều đó thường xuyên hơn.

Và khi mà việc biểu đạt cảm xúc mang lại sự thoải mái của hệ thần kinh tưởng thưởng do nhạc buồn kích hoạt, các nhạc sĩ có xu hướng tạo ra các bài hát buồn nhiều hơn, người chơi nhạc cũng có xu hướng chơi nhạc buồn nhiều hơn. và có lẽ điều này góp phần lý giải vì sao người ta thường viết nhạc buồn, chơi nhạc buồn và chúng ta cũng nghe nhạc buồn nhiều hơn là vui.

Theo Tinhte.vn, Tham khảo PLOSNature